Thịnh Yến
Phan_60
Lâm Khải Sương sợ cô cúp máy, vội nói tiếp ngay: "Em biết, Mĩ Cảnh, em biết anh đang nói gì. Đây không phải chuyện đùa, Dung Trí Hằng gọi cho anh kể vì sao hai người cãi nhau, anh ta nói tâm trạng em rất kích động, lên xe của Phương Tuân Kiệm đi rồi, anh ta không gọi được cho em, lại sợ dù có tìm thấy em cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì vậy mới bảo anh đến. Anh đang ở dưới khu nhà em, hơn nữa anh đã nhìn thấy xe của Dung Trí Hằng đỗ bên đường, đến còn sớm hơn anh, anh ta đi theo xe hai người, có lẽ đã đoán ra được gì đó, vì vậy mới bảo anh rạ mặt. Phong cách làm việc của anh ta thế nào em rõ hơn ai hết, trừ phi em quyết định vứt bỏ tất cả để quay về bên Phương Tuân Kiệm, và chắc chắn Phương Tuân Kiệm đủ bản lĩnh để đón nhận phong ba bão táp sắp tới, nếu không em phải bảo anh ta đi ngay. Dung Trí Hằng đang đợi, anh ta kiên nhẫn được tới mức này đã là rất không dễ dàng gì, em đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh ta".
Hai chân cô mềm nhũn, cả người như không còn hơi dựa hẳn vào tường, tay nắm ống nghe run lẩy bẩy.
Phương Tuân Kiệm không ngồi yên nữa, đứng dậy đi về phía cô nói: "Ai gọi điện đến cũng mặc kệ, chúng ta đừng quan tâm nữa".
Cô nhìn anh từng bước từng bước tiến lại gần mình, trái tim bỗng như bị lửa thiêu đốt. Phải cố gắng lắm mới nén được nỗi chua xót đã trào dâng lên cổ, giơ tay ngăn anh lại, nín thở một hơi, nghiêm túc nói với anh: "Là đồng nghiệp gọi tới, hỏi về sự kiện chiều mai".
Anh nhận thấy ánh mắt khác thường của cô lướt qua rất nhanh, muốn tiến lên ôm cô.
Cô vội vàng giật lùi một bước, vô cùng lạnh lùng nói: "Xin lỗi, em đã yêu Dung Trí Hằng rồi".
Anh lắc đầu, kiên định nói: "Em chưa".
Giọng cô run rẩy, nhưng cố gắng nở một nụ cười: "Em biết đối với anh mà nói chuyện này không dễ chịu gì, nhưng chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Trên thực tế, em đã bắt đầu cùng Dung Trí Hằng từ khi còn ở Bordeaux, chỉ vì e ngại vài việc nên mới giấu mọi người mãi mới công bố. Lần này bà nội anh ấy qua, anh ấy đã vì em làm rất nhiều chuyện, còn nói hi vọng em có thể bước vào Dung gia, đương nhiên em còn yêu anh ấy hơn trước kia. Cãi vã là chuyện rất khó tránh, nhưng em mong anh có thể hiểu, chúng ta không có khả năng ở bên nhau nữa. Không phải em trách anh đã không giữ em khi em bỏ đi, mà vì em đã yêu người khác, không lưu luyến gì với anh nữa".
Anh vẫn lắc đầu: "Em nói dối".
Cô sợ cứ tiếp tục thế này, cô sẽ để lộ sơ hở, đành tàn nhẫn: "Anh đừng không cam tâm như thế, trên thế gian này không ai đợi được anh cả đời, em cũng không có nghĩa vụ phải yêu anh cả đời. Dung Trí Hằng tốt với em, yêu em, bảo vệ em, em yêu anh ấy cũng là việc bình thường. Em rất cảm ơn anh đã đưa em về nhà, lại còn bỏ thời gian ra nghe em nói nhiều như vậy, nếu em có hành động nào khiến anh hiểu lầm, hoặc gây rắc rối cho quan hệ của anh với Từ tiểu thư, em có thể tới gặp cô ấy để giải thích rõ ràng, em tin Dung Trí Hằng sẽ hiểu và tin em, nhưng em thật sự không thể gạt anh".
Anh nhìn cô chằm chằm, không thể thuyết phục mình tin vào những gì cô nói.
Cô thấy vẻ mặt thất vọng buồn bã của anh, cảm giác tim đau như dao cắt, nhưng điều duy nhất cô có thể nói với anh chỉ là: "Phương Tuân Kiệm, em đã không còn yêu anh nữa. Xin anh đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em".
Anh chầm chậm cụp mắt. Mỗi câu cô nói lúc này, cho dù không thật lòng, nhưng chẳng khác gì mũi kim đâm vào trái tim vốn đã có ngàn vạn vết đâm của anh. Trải qua một quãng thời gian dài như thế, anh đã không còn tự tin như ngày trước nữa, cũng không dám hi vọng cô còn yêu anh. Không phải anh lo cho lòng tự trọng của mình, mà anh không còn đủ dũng khí để nghe cô nói cô đã yêu người đàn ông khác như thế nào.
Bàn tay cô ra sức cấu véo vào mặt đùi sau của mình, cảm nhận được nỗi đau từ da thịt, lấy hơi, quay người ra mở cửa phòng, quyết liệt nói: "Em muốn đi nghỉ rồi".
Lâm Khải Sương gặp Phương Tuân Kiệm ngoài thang máy.
Anh đang lo lắng, thang máy còn chưa mở hết cửa anh đã vội vàng lao ra, kết quả không cẩn thận va vào Phương Tuân Kiệm.
Anh không cao lớn, sức khỏe bình thường, nhưng cú va này suýt thì xô ngã Phương Tuân Kiệm. Anh vô thức giơ tay ra kéo người lại mới nhìn rõ người ấy là Phương Tuân Kiệm, hơi sững lại.
Phương Tuân Kiệm không ngước mắt nhìn anh, hình như cũng chẳng định nói gì, đi qua người Lâm Khải Sương, bước vào thang máy.
Lâm Khải Sương vẫn đứng im, cho tới tận khi thang máy bắt đầu đi xuống anh mới bừng tỉnh trở lại, tới trước cửa nhà Hạng Mĩ Cảnh, bấm chuông.
Trong phòng không có động tĩnh gì, anh đợi một lúc, lại bấm chuông cửa lần nữa, vẫn không thấy ai ra. Anh ngẫm nghĩ, rồi ghé sát vào cửa nói: "Là anh".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn đang mềm nhũn người khuỵu ngay đằng sau cánh cửa nghe thấy giọng Lâm Khải Sương, mới từ từ ngẩng đầu lên giữa hai đầu gối, im lặng một lúc, đứng dậy, nhìn qua mắt mèo, xác nhận người gõ cửa là Lâm Khải Sương, cô lau nước mắt trên mặt, giơ tay mở cửa.
Cửa mở, Lâm Khải Sương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thấy Hạng Mĩ Cảnh với bộ dạng nhếch nhác đằng sau cánh cửa, lòng anh xót xa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, muốn ôm cô như anh trai ôm an ủi em gái.
Cô nhìn Lâm Khải Sương một cái, không đợi anh đi lên ôm mình, đã quay người đi vào trong, nằm xuống sofa, kéo chăn đắp kín người.
Anh đã tưởng tượng ra đủ các kiểu phản ứng của cô, nhưng giờ cô chỉ phớt lờ không thèm quan tâm tới anh, anh thấy tình hình không đến nỗi tệ lắm. Không lãng phí thời gian thêm nữa, đóng cửa thật chặt, anh nhanh chóng đi vào, ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh.
Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, không nói gì.
Anh ngồi đó im lặng rất lâu. Trong khoảng thời gian ấy, đầu anh hiện lên rất nhiều chuyện, anh vẫn luôn cho rằng mình là người không đủ thông minh, ít nhất là trên thương trường, trong cách giải quyết vấn đề cũng chẳng cao minh, nhưng có những chuyện, anh vẫn cảm thấy nên giấu đi là lựa chọn tốt nhất.
Nhìn chiếc chăn trên người cô trượt xuống, cuối cùng anh khẽ thở dài một tiếng, giơ tay kéo chăn đắp cho cô, buồn buồn nói: "Trước khi gọi điện anh còn do dự mãi không biết có nên báo cho em không, biết đâu đấy chính là kết cục mà em muốn, nhưng anh lại nghĩ, con người em, cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ quá nhiều cho người khác, nhận ấm ức về mình, sau đó sống chẳng vui vẻ gì, mà lại cố tỏ ra cho người khác thấy là mình đang vui vẻ. Còn anh, lại luôn biết được những chuyện mà anh không nên biết một cách đúng lúc. Tối đó ở bệnh viện, anh nghe bạn em nói những lời ấy, thật sự anh rất sốc, nhưng sau lại nghĩ, thực ra cũng chẳng có gì lạ cả, là anh chậm hiểu, còn em giấu kĩ thôi. Nhưng anh rất hối hận vì đã nói cho em biết chuyện của Bội Bội, nếu không em đã không quay lại, cũng sẽ không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan".
Anh nói mãi nói mãi tự mình cũng cảm thấy rất bi ai, nước mắt cứ thế rơi.
"Mĩ Cảnh, em không muốn làm liên lụy tới Phương Tuân Kiệm, đúng không? Trước kia không muốn, giờ càng không muốn, vì vậy bất kể là lúc nào, chỉ cần bày ra trước mặt em sự lựa chọn, em sẽ lập tức chọn cách rời bỏ anh ta."
Cơ thể đang co trong chăn của cô bất giác run lên.
Anh không nhìn thấy mặt cô, cũng không dám nhìn bộ mặt đang nước mắt giàn giụa ấy. Đưa tay lau nước mắt trên má mình, anh nói tiếp: "Dung Trí Hằng đúng là đã giấu em rất nhiều chuyện, anh cũng giấu em rất nhiều, đó là bởi vì bọn anh đều không muốn em phải chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa, vì vậy mới thống nhất với nhau. Nếu không phải em vô tình nhìn thấy dì, thì những chuyện này cả đời bọn anh cũng sẽ không chủ động cho em biết. Có thể em thấy bọn anh độc đoán, nhưng xin em hãy tin rằng, bọn anh đều muốn tốt cho em, và cũng muốn tốt cho Dung Trí Dật. Không sai, Dung Trí Dật ngộ sát chị gái em, nhưng sự đau khổ của anh ta, ít nhiều em đã biết. Dung Trí Hằng đối với em trai mình, giống như em đối với Bội Bội, dù người thân có phạm phải sai lầm gì đi nữa, là huynh trưởng, anh ta vẫn muốn giúp em mình che giấu. Mà sự thật thì, chuyện của chị em từ đầu tới cuối không liên quan đến Dung Trí Hằng, khi chuyện xảy ra, đa phần người của Dung gia đang đi nghỉ ở Hawaii, chỉ có Dung Trí Dật và Dung Hoài Đức ở nhà".
Cô không còn rấm rứt khóc, mà quay sang lạnh lùng nhìn anh: "Dung Trí Hảng rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu? Tại sao anh phải hao tâm tổn trí nói giúp anh ta như thế?".
Ánh mắt cô khiến lòng anh run lên, nhưng anh hiểu tâm trạng cô lúc này, anh đáp: "Nếu em nghĩ thế, thì sao không nghĩ lại chuyện trước kia, tại sao anh ta luôn phải tạo một hình tượng tốt đẹp trước mặt em? Anh không dám khẳng định anh ta yêu em một trăm phần trăm, nhưng chắc chắn đã yêu hết sức anh ta có thể rồi, nếu không em nghĩ với điều kiện của anh ta, tại sao lại phải bỏ nhiều công sức vì em như thế?".
Cô không đáp.
Anh tiếp tục nói: "Đừng nói em không thích anh ta chút nào, ở bên nhau lâu như vậy, em không thể không có tình cảm gì được. Nếu chuyện tối nay không xảy ra, thì việc em lấy anh ta sẽ sớm xảy ra thôi. Giờ anh nói những điều này, không phải muốn đả thông tư tưởng cho em, Dung Trí Hằng vốn là người mạnh mẽ gia trưởng, anh ta đứng dưới lầu mà không lên gặp em, Điều đó cho thấy có những việc anh ta biết rất rõ nhưng không muốn xé toạc ra. Anh ta có thể không quan tâm tới quá khứ, nhưng không có nghĩa anh ta chấp nhận chuyện cũ lần nữa lập lại".
Cô căm hận, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Khải Sương, tâm trạng gần như đã mất kiểm soát: "Lẽ nào em nhất định phải sống dưới sự cho phép của anh ta sao? Bên nhau lâu như thế, có chuyện nào thật sự do em quyết định không? Anh nói đúng, anh ta là một người anh tốt, thỉnh thoảng cũng là người bạn trai không tệ, một người con gái không nơi nương tựa như em mà lại oán hận anh em họ vì người chị mình chưa từng gặp mặt, nghe có vẻ không được lí trí cho lắm, nhưng nếu đổi lại là anh, anh có thể chấp nhận không? Chấp nhận tình yêu mang tính chất dối lừa này không? Chấp nhận hành vi biết rõ quá khứ của em nhưng lại giả bộ như không biết gì của anh ta không?".
Anh lẳng lặng đợi cô phát tiết hết nỗi oán hận trong lòng, rồi dịu dàng khuyên cô: "Giờ tâm trạng em dễ bị kích động, căn bản không thể bình tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ em đang trách anh ta ép em phải lựa chọn, chứ không phải trách anh ta đã giấu em nhiều như thế. Nhưng tình yêu vốn ích kỉ, anh ta muốn có thứ mà trái tim mình khao khát, đương nhiên sẽ không thể cứ thế mà buông tay. Anh ta cũng không tới mức không thể không yêu em, nhưng nếu anh ta đã muốn qua anh để ép em lựa chọn, có nghĩa anh ta tin trong lòng em có anh ta".
Cô nhìn anh chăm chăm, nước mắt lại tuôn ào ạt.
Cuối cùng anh không kìm được nữa, đứng dậy rồi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, vừa giúp cô lau nước mắt, vừa cười nhẹ dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Anh không nói gì nữa, cũng sẽ không khuyên em nữa. Em muốn về bên Phương Tuân Kiệm cũng được, muốn xá miễn cho tội lừa gạt em của Dung Trí Hằng cũng được, chỉ cần em đừng buồn như thế nữa, khiến anh nhìn cũng buồn theo. Con người sống trên đời này chẳng dễ dàng gì, tại sao cứ phải nghĩ nhiều quan tâm nhiều thế, nếu em thấy chán Thượng Hải, ngày mai anh đưa em về Paris, không bao giờ bảo em quay lại nữa". Anh nói mãi nói mãi, chính mình không kìm được lại rơi lệ, mũi tắc nghẹn, cổ họng thì nghẹn ngào, nói tiếp: "Tại anh lắm chuyện, còn khuyên em ở lại, đều tại anh mà ra cả, nếu không, chắc chắn giờ này em đang sống rất vui vẻ ở Paris rồi".
Cô gục đầu vào vai anh, vừa khóc vừa nói: "Em không vui không vui chút nào hết. Những ngày rời khỏi Thượng Hải, gần như tối nào em cũng không ngủ được, hễ nghĩ tới lại thấy buồn. Em thật sự hận bản thân mình như thế, cũng rất hận Phương Tuân Kiệm, nhưng em lại không nỡ hận anh ấy, giống như lần tới bệnh viện phá thai vậy, em cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, nhất định quyết tâm rời bỏ anh ấy. Nhưng em thật sự không nỡ. Con người anh ấy, nhìn thì như đối với em rất tệ, thực ra làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho em. Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu em, còn luôn khiến em cảm thấy mơ mơ hồ hồ, em liền bảo với bản thân rằng, thế cũng chẳng sao, em có thể đợi, đợi mãi, đợi cho tới khi anh ấy chịu nói anh ấy yêu em. Nhưng em không đợi dược, cũng không thể trở thành gánh nặng của anh ấy, vì vậy em muốn bỏ trốn, muốn thử bắt đầu cuộc sống mới, thậm chí đón nhận tình cảm của Dung Trí Hằng. Em biết Dung Trí Hằng thật lòng với em, em cũng muốn chân thành đối lại với anh ấy, cho đến hôm nay, em không thể không buồn được". Cô khóc nấc lên, nức nở nói tiếp: "Dung Trí Hằng chắc chắn đã điều tra quá khứ của em từ lâu rồi, bí mật em thận trọng cất giữ đối với anh ta căn bản không còn là bí mật nữa. Anh nói không sai, em vốn không trách anh ta giấu chuyện thân thế của em, mà em trách anh ta đã luôn bắt em phải lựa chọn, luôn phải sống theo ý anh ta. Thậm chí anh ta không hề bàn với em chuyện đưa em về gặp bà nội mình. Em biết, em biết là bởi vì anh ta thật lòng tốt với em, nhưng anh ta không nghĩ em sẽ sợ sẽ từ chối sao? Anh ta luôn tự động tốt với em mà không bao giờ hỏi em có đồng ý không".
Anh vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành: "Chúng ta đừng quan tâm tới ai nữa, kệ anh ta có bao nhiêu tiền, có quyền thế thế nào, người đàn ông làm người khác đau lòng không phải người đàn ông tốt".
Lâm Khải Sương không biết mình phải dỗ Hạng Mĩ Cảnh bao lâu, anh cảm giác thời gian trôi rất nhanh, nhưng cũng rất chậm. Khi cô bình tĩnh trở lại, tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi nằm xuống giường ngủ mất đã mười hai giờ hơn.
Anh ngồi lại sofa, lấy di động ra nhìn, thấy Phương Tuân Kiệm và Dung Trí Hằng đều nhắn tin cho mình, và cùng hỏi về tình hình của Hạng Mĩ Cảnh.
Anh ngồi thẫn thờ mất một lúc, rồi lại thẫn thờ, cuối cùng gửi cùng một nội dung cho cả hai.
"Cô ấy rất mệt,ngủ rồi."
Mấy giây sau anh thở dài thườn thượt, soạn một tin nhắn khác cho Phương Tuân Kiệm.
"Cô ấy không thể lựa chọn anh, anh nên đi con đường nào thì hãy tiếp tục đi con đường ấy, hãy tiến về phía trước, như thế đối với cô ấy mà nói là một sự viên mãn, đừng để cô ấy phải khó xử."
Vừa gửi đi xong thì nhận được tin nhắn trả lời đầu tiên của Phương Tuân Kiệm cho tin trước, chỉ bốn chữ: "Làm phiền anh rồi".
Anh nhìn bốn chữ ngắn gọn đó, mắt bỗng ướt nhòe. Anh thấy hành vi vừa rồi của mình thật tàn nhẫn, nhưng nếu đã xác định hai người không thể ở bên nhau, chi bằng dứt khoát chém xuống một nhát cắt đứt luôn.
Phương Tuân Kiệm không trả lời nữa. Nửa phút sau, Dung Trí Hằng gọi tới.
Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh nghe điện.
Dung Trí Hằng không hề nhắc tới Phương Tuân Kiệm, chỉ hỏi Lâm Khải Sương: "Cô ấy bớt giận chưa?".
Anh nói thật: "Chưa".
Dung Trí Hằng ngập ngừng, rồi nói: "Sáng mai tôi sẽ đưa đồ cô ấy bỏ lại ở sơn trang tới".
Lâm Khải Sương vốn muốn cho Dung Trí Hằng biết lúc này Hạng Mĩ Cảnh chưa chắc đã muốn gặp anh, nhưng rồi lại nghĩ có chuyện gì gặp nhau nói vẫn tốt hơn, nên lại thôi.
Song Hạng Mĩ Cảnh kiên quyết không gặp Dung Trí Hằng, nói cách khác, cô từ chối gặp bất kì ai.
Cô nằm trên giường không động đậy, Lâm Khải Sương nói chuyện với cô, cô không trả lời, chỉ nằm im nhắm mắt, thỉnh thoảng lại thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Anh sợ cô bị ốm, mới ghé sát vào sờ trán cô, quả nhiên đang sốt rất cao.
Lục tìm túi thuốc trong tủ, thuốc bên trong đều đã hết hạn từ lâu. Đến ừ hữ một câu cô cũng chẳng buồn chứ nói gì tới việc ngoan ngoãn nghe lời anh tới bệnh viện khám, anh đành xuống nhà đi mua thuốc.
Dung Trí Hằng đến từ rất sớm, gặp Lâm Khải Sương ở dưới tòa nhà.
Dung Trí Hằng rõ ràng mất ngủ cả đêm, bộ vest thẳng thớm lịch lãm cũng không che được vẻ mệt mỏi toát ra từ trên người anh.
Tình hình tối qua quả thật quá đột ngột và phức tạp. Anh vốn lấy Hạng Mĩ Cảnh làm trọng, tự mình lái xe, không nói với bất cứ ai mà cứ thế đi đến đây. Kĩ năng lái xe của anh không khá lắm, lại đúng trời mưa, vào khu vực thành phố, dòng xe từ bốn phía đổ về giống như đang chèn ép trái tim anh, bức bí đông đúc chật chội đến mức anh thấy ngạt thở. Cần gạt nước mưa hoạt động không ngừng, anh chưa từng thấy sốt ruột như thế này bao giờ, cũng chưa bao giờ chán ghét trời mưa như thế, cản trở anh.
Anh có rất nhiều cách để xử lí việc này, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách gọi điện cho Lâm Khải Sương. Khi nhìn thấy xe của Phương Tuân Kiệm lái từ trong hầm ra, anh vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại thấy bi ai. Bắt đầu từ lúc nào, anh đã không muốn mất Hạng Mĩ Cảnh như thế, thậm chí còn sợ mất cô, vì vậy anh thà giả vờ như mình không biết gì, chỉ cần cô không quay lại với Phương Tuân Kiệm nữa, anh sẽ không bận tâm mà bước tiếp cùng cô. Anh là người kiêu ngạo như thế, rốt cuộc biến thành kẻ tự ti như thế này từ khi nào?
Đứng trước tình yêu, đứng trước người con gái anh yêu, dù anh có cao ngạo ngẩng đầu cất bước, chỉ trong lòng anh rõ nhất, cô đang từng chút từng chút khống chế niềm vui nỗi buồn của anh, còn anh thì chìm đắm trong đó.
Anh rất tức giận. Sau khi quay về sơn trang không giải thích lời nào mà cho người đưa Phùng Vũ Phi rời đi ngay trong đêm. Tần Tâm Nghiên cũng bị mời đi, còn Dung Trí Dật bị khóa trong phòng, những người khác đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kì lạ là, ngay cả bà nội cũng không định "dây" vào thằng cháu đang bốc hỏa, chỉ có Từ Hi Lê lẩm bẩm vài câu trách không thể liên hệ được với Phương Tuân Kiệm rồi thôi.
Bữa tiệc gia đình vốn sẽ vui vẻ lại đột ngột kết thúc như vậy bên ngoài mưa gió không ngừng gào thét, trời tối đen.
Sau khi xác nhận sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm nữa, mới đi gặp Dung Trí Dật.
Dung Trí Dật không gào thét, cũng không ôm bình uống rượu, mà yên lặng ngồi trên sofa, thấy anh vào, chỉ tự trào nói: "Bây giờ cô ấy nhất định đang hận em tới chết".
Anh thấy Dung Trí Dật lúc này trưởng thành hơn rất nhiều, so với bộ dạng khóc lóc thê thảm khi chuyện mới xảy ra, như biến thành một người khác hẳn. Anh cũng thấy mệt mỏi, nhưng có cảm giác con người được trưởng thành hơn sau sóng gió, cúi người ngồi xuống sofa, chậm rãi nói: "Cũng rất hận tôi".
Dung Trí Dật ngẩn ra hai giây, rồi thở dài thườn thượt: "Cô ấy hận anh là vì yêu, còn hận em là vì hận".
Anh cố gắng ép mình phải thả lỏng tâm trạng, thở dài chân thành nói: "Nếu cô ấy yêu tôi, thì dù cô ấy có hận thế nào tôi cũng chấp nhận được".
Dung Trí Dật ngước mắt nhìn anh.
Anh không định nói tiếp về chuyện này, mà chuyển đề tài bảo: "Lâm Khải Sương đang ở bên cô ấy. Chú cũng biết con người cô ấy, nhìn thì như rất có chủ kiến, thực ra ngoài chút kiên trì cố chấp ra, những chuyện khác rất dễ bị người khác thuyết phục. Cô ấy không phải người không hiểu chuyện, chỉ là do nhất thời khó chấp nhận được nhiều như thế, đợi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy sẽ hiểu".
Dung Trí Dật ngẩn người nhìn anh, rồi u ám đáp: "Cô ấy là một người sống, không giống việc làm ăn của anh, nh hiểu quá rõ về cô ấy như thế, cô ấy không thích cảm giác ấy đâu".
Đến lúc này rồi, anh cũng không né tránh, mà bất lực nói: "Đương nhiên tôi cũng không muốn lúc nào cũng phải phân tích cô ấy, nếu tôi có lựa chọn tốt hơn, hoặc nói cách khác, nếu cô ấy yêu tôi như tôi yêu cô ấy, tôi nhất định sẽ cho cô ấy một khung trời rộng rãi hơn để tự do sải cánh, nhưng tôi không dám". Anh nói xong, dừng lại, chăm chú nhìn Dung Trí Dật: "Tôi không dám để cô ấy tự do, giống như người thả diều, tôi sợ khi tôi lơ đễnh, cô ấy sẽ bị gió cuốn đi, không biết bay về nơi nào".
Dung Trí Dật thấy buồn, mũi cay cay, cúi đầu xuống lại giơ tay lên lau nước mắt, sau đó nhìn anh: "Anh ba, anh yêu cô ấy, yêu thảm rồi".
Anh cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười: "Đúng thế, hai anh em chúng ta đều thảm trong tay chị em họ".
Dung Trí Dật miễn cưỡng cười một cái, im lặng nửa phút, mới nói: "Em đang muốn chính thức nói lời xin lỗi cô ấy".
Anh khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ, rồi nói: "Đừng vội quá, đợi tâm trạng cô ấy ổn định rồi tính".
Chờ cho tâm trạng Hạng Mĩ Cảnh ổn định trở lại không phải chuyện khó, nhưng sau khi ổn định rồi anh sẽ phải đối mặt với tình hình thế nào, anh rất khó đoán biết, vì vậy đến lúc đó đành hỏi Lâm Khải Sương. Kết quả nhận được không biết xấu hay tốt, anh quyết định sáng sớm tới thăm cô.
Anh tự nhận mình không phải người quá chi tiết, nhưng càng ngày càng bận tâm tới chuyện của cô, Lâm Khải Sương xuống đi mua thuốc cảm, anh đã chuẩn bị sẵn rồi, đang cầm trên tay, còn cả cháo trắng vừa nấu xong.
Lâm Khải Sương không ngờ Dung Trí Hằng lại đến sớm như thế, thậm chí còn mang rất nhiều đồ giống như những người đàn ông bình thường khác, anh vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Dung Trí Hằng không nói nhiều, cảm ơn Lâm Khải Sương, ý nói anh ta không cần phải vất vả lo cho Hạng Mĩ Cảnh nữa, anh có thể lo được.
Lâm Khải Sương hoang mang, khi hiểu ra chuyện gì, Dung Trí Hằng đã đi lướt qua anh, vào thang máy. Anh quay lại nhìn theo bóng Dung Trí Hằng mà thẫn thời bất giác thở dài hai tiếng.
Cơn giông bão tối qua giờ biến thành mưa phùn, sắc trời sáng dần lên, màu trắng xen lẫn màu xanh, thỉnh thoảng điểm chút mây đen, gió lạnh thổi từng hồi, trên đường có vài ba người đi bộ và một chiếc Volvo vừa tắt máy.
Lâm Khải Sương lại thở dài, vốn định coi như không nhìn thấy, nhưng vừa đi về bên trái một bước, lại dừng lại, lắc đầu liên tục, cuối cùng đi thẳng về phía chiếc Volvo, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian